" "

Người phụ nữ đi khắp trời Á nói về “Nắng cuối trời”

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone
 Chị Hằng trong một buổi tọa đàm về tác hại của ma túy và phòng chống HIV/AIDS. ảnh : Trần Hòa

Chị Hằng trong một buổi tọa đàm về tác hại của ma túy và phòng chống HIV/AIDS. ảnh : Trần Hòa

Sa ngã

Chị là Nguyễn Thúy Hằng (SN 1981, trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, hiện đang là Nhóm trưởng của Trung tâm Phòng chống HIV và cũng là người sáng lập nhóm “Nắng cuối trời” để tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn ma túy). Ngồi trong căn phòng nhỏ ở Trung tâm, chị Hằng chia sẻ thẳng thắn với chúng tôi: “Nếu hỏi người ở phường Đồng Tâm này là ai bị ma túy và bệnh tật đày đọa nhiều nhất? Người ta sẽ nói ngay tên tôi. Tôi là người đã từng sống buông thả, buông cả cuộc đời cho ma túy nên đến bây giờ tôi phải làm mọi cách để giúp đỡ những cuộc đời từng buông thả như tôi. Cuộc đời, còn sống thì không bao giờ bị muộn”.

Chị Hằng là con út của một gia đình khá giả. Khi trưởng thành khá xinh xắn nên chị được nhiều thanh niên trong khu phố để ý. Chị Hằng nhớ lại: “Năm 17 tuổi, tôi phải chịu cú sốc đầu tiên trong đời khi bố mẹ ly hôn. Tôi tuyệt vọng, buông bỏ mọi thứ nên theo lũ bạn xấu lao vào con đường chơi bời. Khi đỗ vào một trường cao đẳng ở Hà Nội thì tôi càng dấn sâu vào những cuộc chơi vô bổ”.

Và rồi, chính chị Hằng cũng không biết mình nghiện ma túy từ khi nào. Số tiền hàng tháng mẹ gửi cho, chị nướng hết vào ma túy. Cho đến khi gia đình không còn tiền cung ứng nữa, chị đã tự biến mình thành “thân tầm gửi” sống với các đại gia.

Khi sắp tốt nghiệp, chị bị bắt trong lúc đang sử dụng ma túy và bị buộc phải vào trại cai nghiện. Nhưng khi trở về, sức cám dỗ của ma túy lại khiến chị sa ngã. Hai năm sau, Hằng lại bị bắt, lại trở về và lại tái nghiện. “Lúc này, hút hít không còn làm tôi thỏa mãn nữa. Tôi chuyển sang chích và năm 2009, tôi phát hiện mình đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Khi ấy tôi rất suy sụp, chán nản”, chị Hằng kể.

Cuộc đời lúc này coi như chấm hết. Mọi người bắt đầu xa lánh, coi chị như một kẻ “bỏ đi”. Có lần, chị chứng kiến cảnh tượng khi được mẹ đưa ra quán phở, người chủ quán đã xua tay không bán. Có quán vì nể nang gia đình đã bán cho chị một bát. Nhưng khi ăn xong, người chủ quán đã vứt chiếc bát ấy đi vì sợ lây. “Khi đó, chúng tôi đã không còn muốn sống nữa, vì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì . Tôi đã tìm hiểu về căn bệnh để không lây sang người khác. Tôi vẫn ăn chung, sinh hoạt chung với gia đình. Tôi tự nhủ, phải sống thật đàng hoàng để mọi người nhìn khác về mình, về căn bệnh”, chị Hằng tâm sự.

Nắng cuối trời

 Giờ đây, niềm vui của vợ chồng anh Hải - chị Hằng là mái ấm gia đình

Giờ đây, niềm vui của vợ chồng anh Hải – chị Hằng là mái ấm gia đình

Những ngày tháng sau khi biết mình bị nhiễm HIV, chính là lúc chị Hằng tuyệt vọng nhất. Chị buông xuôi chờ chết. Năm 2004, khi xuống Hà Nội, chị gặp anh Phan Hải cũng là một con nghiện. Nhìn chị Hằng, anh Hải bỗng thấy quý mến và tự đặt ra câu hỏi, vì sao một cô gái có khuôn mặt xinh xắn như vậy lại vướng vào ma túy?

Hai năm sau, họ gặp lại nhau trong một cuộc tọa đàm phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV. “Tôi vô cùng sửng sốt khi gặp lại anh Hải và biết anh đã cai được ma túy, dù trước đó anh là một con nghiện lâu năm. Anh đã khuyên tôi nên quyết tâm cai nghiện. Điều anh nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi nghe theo”, chị Hằng tâm sự.

Những lúc chị Hằng lên cơn nghiện, anh Hải luôn là người túc trực bên cạnh. Không biết bao nhiêu lần, vì thèm thuốc mà chị điên dại, cắn xé đôi tay của anh Hải nhưng anh không bỏ cuộc. Nhờ đó mà chị dứt được cơn nghiện, cuộc sống như có tia sáng mới lấp lánh.

Nhưng mặc cảm về căn bệnh thế kỷ thì vẫn còn đeo đẳng chị: “Tôi biết Hải yêu tôi và tôi cũng vậy, nhưng tôi không thể nào gạt bỏ được mặc cảm mình bị nhiễm HIV. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh của cái chết”. Để có thể chăm sóc chị Hằng cả đời, anh Hải quyết định cầu hôn. Ban đầu chị Hằng nhất định từ chối bởi sợ sẽ lây HIV sang anh. Anh Hải đã phải thuyết phục chị rất nhiều và cuối cùng hai người đã đi đến hôn nhân.

Sau khi kết hôn, vợ chồng trở về căn nhà ở Vĩnh Yên, nơi lưu giữ quá khứ kinh hoàng của chị Hằng. Hàng ngày, chị Hằng ở nhà học cách sử dụng máy tính và liên hệ với các tổ chức phòng, chống ma túy, lây nhiễm HIV ở địa phương. Còn anh Hải chạy xe ôm lo chuyện cơm áo cho gia đình.

Niềm vui hoa nở

Cuối năm 2010, chị Hằng chính thức làm việc cho Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS” hoạt động tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Năm sau, chị thành lập nhóm “Nắng cuối trời” với mục đích tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách phòng chống lây nhiễm HIV. Ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng thành nơi sinh hoạt nhóm. “Ban đầu, thành viên của nhóm chỉ có 10 người. Họ đều là đối tượng nghiện nặng, trong đó có 4 người đã nhiễm HIV. Vì thế, khi họ đến đây học cách cai nghiện, cách phòng chống lây nhiễm thì người dân trong khu phố đều dị nghị, sợ hãi. Ngay cả việc phát bơm kim tiêm để phòng tránh lây nhiễm cũng bị cho là tiếp tay cho nghiện”, chị Hằng nói.

Sau một thời gian dài kiên trì hoạt động, chị Hằng và các thành viên trong nhóm “Nắng cuối trời” đã từng bước làm thay đổi suy nghĩ của người dân địa phương về người nghiện ma túy để họ bớt kì thị, phân biệt. Chị Hằng cho rằng, chính sự kỳ thị, phân biệt đối xử không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người nhiễm HIV mà còn khiến HIV âm thầm lây lan trong cộng đồng. Những người nhiễm HIV sợ thái độ kỳ thị hoặc bị phân biệt đối xử sẽ tránh né xét nghiệm và không áp dụng các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV. Sợ hãi không dám xét nghiệm HIV đồng nghĩa với việc họ có thể vô tình làm lây lan HIV sang người thân hoặc những người khác trong cộng đồng. “Mức độ kỳ thị và phân biệt đối xử cao, đồng nghĩa với việc nhiều người nhiễm HIV giấu bệnh, chỉ đi làm xét nghiệm nhiễm HIV sau khi họ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Hậu quả kéo theo là họ được điều trị kháng virus ARV rất muộn, điều này không chỉ nguy hiểm cho sức khỏe người nhiễm HIV mà từ góc độ y tế công cộng, còn không phát huy được lợi ích dự phòng của điều trị”, chị Hằng nói.

Nhiều năm ròng, nhóm “Nắng cuối trời” đã hỗ trợ tư vấn cho nhiều người nhiễm HIV sử dụng thuốc ARV – một loại thuốc ức chế, giảm sự phát triển của HIV; cấp phát bao cao su, bơm kim tiêm và thu hồi bơm kim tiêm bẩn; kết nối được với nhiều người nghiện ma túy, nhiễm HIV trên địa bàn.

Hoạt động năng nổ, giúp được nhiều người thoát khỏi tuyệt vọng nên chị Hằng được chọn sang Myanma và một số nước Đông Nam Á để chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng ma túy, chiến thắng HIV. “Hiện nay, nhóm “Nắng cuối trời” đã thu hút được hơn 700 thành viên. Trong đó, hàng chục phó nhóm chuyên làm nhiệm vụ tiếp cận đối tượng nghiện để tuyên truyền và cấp phát bơm kim tiêm. Khuyên nhủ họ trở về với đường ngay nẻo chính”, chị Hằng cho hay.

Cho đến nay, ngoài niềm vui giúp được những người cùng cảnh ngộ trở về với cuộc sống, thì niềm vui thứ hai mà chị Hằng có được chính là đứa con trai đầu lòng. Nhờ được điều trị theo phác đồ uống thuốc ARV cùng sự may mắn mà con trai chị không bị lây nhiễm từ mẹ.

Ngẫm lại, cuộc đời chị Hằng và những người từng nghiện ma túy, bị nhiễm HIV khi quyết tâm làm lại từ đầu, thì những điều kỳ diệu luôn chào đón. Niềm vui như những bông hoa hé nở, và cuộc sống, dù như những vệt nắng chiều le lói nhưng không bao giờ tắt. Như chị Hằng nói, cuộc đời chỉ chấm hết khi ta hết hi vọng.

Chị Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng nhóm “Nắng cuối trời” chia sẻ: “Sa ngã mới chỉ là bước khởi đầu của sự đau đớn. Tuyệt vọng lại như một bức màn kéo kết thúc vở diễn. Tình yêu và sự cởi mở của cộng đồng luôn là động lực vô giá giúp những người bên mé vực cuộc đời trở lại với cuộc sống tươi đẹp”.

Trần Hòa

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Let’s block ads! (Why?)

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *