" "

MẸ SUỐT – CHUYỆN MỘ GIẢ, MỘ THẬT.

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Chuyện cũ viết lại

 Nói đến mẹ Suốt (anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Suốt dũng cảm chèo đò chở bộ đội, thương binh qua sông Nhật Lệ (Quảng Bình) những năm đầu miền Bắc đánh trả chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ), chắc chắn nhiều người còn nhớ.

     Bắt đầu từ tháng 8/1964, đế quốc Mỹ chủ động gây ra “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, lấy cớ dội bom dã man miền Bắc, nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam. Dải đất hẹp Quảng Bình là một trong những địa phương bị máy bay Mỹ tập trung bắn phá  dữ dội nhất. Ngày ấy, muốn vào Nam, bộ đội, đạn dược, lương thực, nếu không đi theo đường núi vượt Trường Sơn  cheo leo, hiểm trở, thì nhất thiết phải qua sông Nhật Lệ (Quảng Bình). “Dòng sông nước mắt” ngày trước, nay bỗng trở thành “Dòng sông máu lửa”. Hàng ngày, máy bay Mỹ chia nhau canh chừng dội bom, bắn rốc-két xuống bến sông, nhưng  con đò nhỏ bé của mẹ Suốt bất chấp tất cả, vẫn ngày đêm  mải miết chở bộ đội vượt sông vào Nam đánh Mỹ. Hàng nghìn chiến sĩ đã qua đây.Hàng trăm tấn vũ khí, lương thực đã xuống đò của mẹ..!.Và đến ngày 21/8/1968, trong một trận oanh tạc dữ dội của máy bay Mỹ, mẹ Suốt trúng bom bi…!Mẹ ngã xuống khi trong tay còn ghì chắc mái chèo. ..Và đó cũng là hình ảnh đẹp đẽ, quả cảm cuối cùng được nhà điêu khắc tài hoa Phan Đình Tiến tạo dựng nên bức tượng hoành tráng “Mẹ Suốt” sừng sững bên vườn hoa cạnh sông Nhật Lệ hôm nay. Kế đó là đường phố rộng mang tên mẹ ..!

    Việc người mẹ anh hùng nằm xuống, mai táng thi hài mẹ ở đâu trở thành chuyện phải bàn kỹ, tốn không ít thời gian ngày đó. Ủy ban nhân dân xã Bảo Nình muốn mẹ nằm trong nghĩa trang liệt sĩ của địa phương để tiện thăm viếng, thắp hương. Dòng họ nội ngoại nhà mẹ Suốt thì muốn đưa mẹ về nằm trong khuôn viên nghĩa trang của dòng họ… Bàn nát nước, cuối cùng, UBND Bảo Ninh phải nhượng bộ để mẹ Suốt về với  tổ tiên, dòng họ, yên nghỉ trên dải đồi cát trắng hướng ra biển Đông. Nhưng…, để tưởng nhớ người mẹ anh hùng, niềm kiêu hãnh và vinh dự của quê hương, chính quyền các cấp của Quảng Bình ngày ấy quyết định dành một vị trí trang trọng trong nghĩa trang xây mộ mẹ và dựng ”Bia tưởng niệm anh hùng  liệt sĩ Nguyễn Thị Suốt “.

      Tưởng mọi sự như thế là xong xuôi, êm ả. Nhưng..,  lại nhưng, chính vì ngôi mộ không có hài cốt mẹ Suốt bên trong này mà phát sinh bao lời đàm tiếu ngược xuôi, gây không ít phiền toái cho cơ quan chức năng về sau.

       …Chuyện kể rằng, không biết từ đâu, một hôm, ông Trần Đình Hoan, Bộ trưởng LĐ-TB&XH thời kỳ đó có trong tay tờ báo đăng tin”Quảng Bình có mộ mẹ Suốt giả”. Ông Hoan bức xúc giao ngay việc kiểm tra, xử lý thông tin nhạy cảm trên cho Thứ trưởng Nguyễn Lương Trào. Ông Trào thành lập gấp một tổ công tác tức tốc đi miền Trung.Tôi là nhà báo cùng đi trong nhóm người đó. Đi miền Trung, ông Trào kết hợp làm luôn 2  việc  khác ngoài việc làm rõ thực hư  chuyện“mộ mẹ Suốt giả”:

      – Làm lễ mở cửa hang đá nơi 8 cô gái TNXP hy sinh chưa lấy được hài cốt trên tuyến đường 20 tây Quảng Bình.(Sau này gọi là Hang 8 cô)

      – Thăm hỏi, chia  buồn với thân nhân gia đình 1 trong 10 cô gái TNXP đã hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc năm 1968, vì  có ông bố mới mất.

         Chiếc xe con chở nhóm chúng tôi nhằm miền Trung thẳng tiến. Ngày đó, đường miền Trung chưa tốt như bây giờ. Không ít cầu cống còn xập xệ. Thậm chí nhiều hố bom sâu còn chưa lấp đầy đất, cây mới trồng chưa kịp lên xanh.…! Đến Hà Tĩnh,  đầu tiên  chúng tôi tìm về Can Lộc.Vì trước đó không lâu, em trai cô TNXP đã hy sinh ở Đồng Lộc có viết thư cho Bộ trưởng Hoan kể là bố sắp mất, nhà nghèo, không có tiền làm ma …Để  tránh rơi vào tình huống trớ trêu, khó xử, chúng tôi dừng xe từ xa dò hỏi dân. Sau khi biết chắc chắn thông tin là đúng, lái xe vòng ra chợ mua hương hoa…! Vào nhà, tang lễ vừa kết thúc chiều hôm trước, khăn áo, bàn ghế ngổn ngang…!Thay mặt đoàn, thứ trưởng Trào thắp hương , nói lời chia buồn và trao cho gia đình 5 triệu đồng (1994)  gọi là tiền phúng viếng. Ngó lên bàn thờ, đôi mắt đen với cái nhìn vời vợi của cô TNXP trong tấm ánh ố vàng như có phần trách móc chúng tôi! Đôi mắt ấy đã ám ảnh tôi suốt chuyến công tác miền Trung.

   …  Việc thứ nhất coi như xong. Sáng hôm sau, chiếc xe con phủ trắng bụi đường lại nhằm  hướng tây Quảng Bình thẳng tiến. Vượt biết bao đèo dốc, chúng tôi dừng ở một địa điểm hoang sơ trên đường 20. Đây là con đường chiến lược quan trọng mới được mở trong những năm đánh Mỹ. Tại đây, 8 nữ TNXP  tuổi 18, 20 đã hy sinh khi san lấp hố bom cho xe  bộ đội ta tiến vào phía Nam. Khi máy bay Mỹ oanh tạc, các cô chạy vào tránh bom trong hang. Một tảng đá khổng lồ nặng vài chục tấn bị bom hất xuống bịt kín cửa hang…! Khi chúng tôi tới nơi, bộ đội công binh và chính quyền sở tại đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Một bó hoa rừng đỏ thắm cài trên bàn tưởng niệm các cô gái liệt sĩ. Khói hương trầm thoảng bay… Không khí thiêng liêng, thành kính…Khấn vái xong, thứ trưởng Trào phát lệnh mở cửa hang. Một tiếng nổ rung trời, chuyển núi, hất văng tảng đá lớn xuống vực. Mùi lá cây cháy và khói mìn khét lẹt. Khói tan, công binh mang đèn pin luồn sâu vào lòng hang đưa từng bộ hài cốt ra ngoài.Tất cả 15 bộ. Thì ra, ngoài 8 nữ TNXP, lúc máy bay bắn phá, còn có 7 anh bộ đội hành quân ngang qua cũng vào hang tránh bom…!

 …Việc thứ 2 cũng xong. Chúng tôi lên xe tìm về Bảo Ninh quê mẹ Suốt.

Không mất công nhiều, chúng tôi thấy ngay điều cần tìm.… Ở một góc nghĩa trang, “mộ giả” mẹ Suốt nằm kề nhiều mộ liệt sĩ khác. Nắng vàng  chan chứa. Chúng tôi thắp hương rồi ngược cồn cát tìm đến nhà Trần Hùng, con trai mẹ .“Mộ thật” của người mẹ anh hùng được xây trên đồi cát trắng nhức mắt. Chuyện qua, chuyện lại, đã rành rõ đầu đuôi câu chuyện mộ giả, mộ thật,  Thứ trưởng Trào và tôi bảo nhau cùng ra sức thuyết phục Hùng đưa mẹ vào nghĩa trang liệt sĩ .Vin vào cớ tâm linh này nọ, Hùng dằng dưa không chịu. Mãi đến cuối chiều, câu chuyện xem ra có vẻ dịu dần, Hùng đắn đo muốn nói điều gì . Ông Trào hiểu ngay, cho biết sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng phục vụ việc  di chuyển mộ. Biên bản được lập vào lúc nhập nhoạng tối..! Chúng tôi từ biệt Bảo Ninh, mảnh đất anh hùng tràn ngập gió biển mà lòng lâng lâng, nhẹ nhõm.!

Và chuyện hôm nay..!

      Gần một phần tư thế kỷ trôi qua…Cũng như mọi miền Tổ quốc, bước vào thời kỳ đổi mới, Quảng Bình từng ngày đổi thịt thay da, tốc độ thi công công trình nhanh đến chóng mặt. Xã Bảo Ninh xác xơ, nghèo khó ngày nào nay đã thành thị trấn. Rất nhiều nhà cao tầng đua nhau vươn mây. Cầu Nhật Lệ 2 hoành tráng sắp khép đôi bờ. Khách sạn 4-5 sao trải dài gần chân sóng…

      Có việc trở lại Đồng Hới cuối tháng 5 năm 2017, đêm ở khách sạn 3 sao bờ nam sông Nhật Lệ, gió biển mát như ru, nhưng thật khó nhắm mắt. Lòng thao thức bồn chồn nghĩ về  mẹ Suốt anh hùng..!  Sáng, chiếc Taxi hãng Mai Linh đưa chúng tôi đến nghĩa trang LS Bảo Ninh. Lại.. Nguyễn y Vân..!Mộ giả” mẹ Suốt vẫn nằm đó, im lìm cỏ.Vài chân hương gầy guộc cắm vội, xiêu vẹo trong nắng chiều. Gió từ lòng sông Nhật Lệ  thốc lên khua rào rạt từng vòm lá non mỡ…!Phía vườn hoa thị trấn,  tượng mẹ Suốt anh hùng sừng sững hắt bóng xuống mặt sông ..! Tìm đến vị trí bến đò xưa, căng mắt dò mãi hàng chữ nhạt mờ trên tấm bia cũ mốc thếch dựng trên bờ sông mà mãi không đọc nổi. Cạnh đó là bình hương lạnh tanh, có lẽ lâu rồi không ai viếng thăm mẹ…Chợt giật mình nhìn lên, cách một tường rào, tòa nhà Trụ sở công quyền thị trấn Bảo Ninh khang trang, chất ngất đổ bóng đè ngang tấm biển…!

      … Đánh bạo gõ cửa phòng ông chủ tịch có tên Hiếu, người đàn ông chạc ngoại tứ tuần, dáng người phục phịch, hai má nung núc, lúi húi làm gì đó với cô gái trong góc khuất giật mình, lúng túng ngẩng lên nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy sửng sốt và ngại ngần, rồi ngập ngừng giơ tay chỉ tấm biển ngoài cửa ý bảo rằng ông vừa là Bí thư, vừa là Chủ tịch…! Có nghĩa ông là người quyền lực nhất, “to” nhất thị trấn này !  Rồi không mời nước, cũng chẳng hỏi han, khi nghe tôi bày tỏ tâm nguyện muốn được đến thắp hương mộ mẹ Suốt , ngài Bí thư- kiêm Chủ tịch thị trấn Bảo Ninh  nghiêng đầu lơ đãng nghe, rồi uể oải bảo giờ ông cũng không biết mộ mẹ Suốt nằm đâu, vì khu đồi cát chỗ mẹ nằm cũ rơi vào quy hoạch, người ta dời hài cốt mẹ đi lâu rồi..!

         Ngài Chủ tịch thị trấn còn nhắc khéo chúng tôi rằng không nên khơi lại nỗi đau của gia đình mẹ (!)..( Ngài chủ tịch ơi, là người đứng đầu chính quyền thị trấn mà ông không biết (hay không cần biết) đến nơi yên nghỉ của một bà mẹ anh hùng được cả nước kính trọng, nghe có gì kỳ kỳ, chưa phải, thêm chút nhẫn tâm, bất kính với tiền nhân .Vậy mà trớ trêu ông lại mang tên Hiếu, chỉ đáng lứa  tuổi cháu mẹ Suốt. Ông chủ tịch không biết, nhưng tôi và nhiều người biết rõ mẹ Suốt đang nằm đâu; hai con gái mẹ , người lấy chồng xa, người đang hôm sớm tất tả ngược xuôi buôn bán kiếm cơm ngoài chợ. Con trai duy nhất của mẹ là Trần Hùng thì sớm mắc bệnh nan y, không tiền chạy chữa, mất lâu rồi..! Vì thế, việc anh ta ký cam kết với chúng tôi chuyển mộ mẹ vào nghĩa trang năm nào, giờ cũng chỉ là câu chuyện vui quá vãng. .!)

      … Rời phòng chủ tịch Hiếu, thả đôi chân nặng chịch xuống từng bậc cầu thang, gió sông từ bến đò mẹ Suốt năm xưa thổi thốc lên từng đợt phả vào mặt mát rượi, nhưng sao lòng bức bối, hoang mang, khó cất nên lời!.. Rồi năm tháng sẽ qua .., mọi việc đến rồi đi, ai  dám nói trước thế nào!? Lòng buồn trĩu nặng, đứng trước dòng sông lịch sử, dòng sông nước mắt, dòng sông máu lửa.., chỉ muốn gọi lên một tiếng thật to: mẹ Suốt ơi!

                                                                                                                              Xuân Nguyên

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *